Review sách "Vẫn còn kịp" - Hà Cảnh

Bạn hỏi:” Mày có thật sự là muốn làm giáo viên không đấy?” cùng cái nhìn đầy vẻ nghi hoặc. Tôi nhìn nó một lúc rồi vô thức gật gật đầu trả lời:” Ừm cũng rất nhiều người tưởng là tao quá lạc lối nên mới chọn con đường này.” Rồi nó nói:” Ờ thôi giờ theo thì Vẫn còn kịp mà…..” 🙂
Tôi đang cầm cuốn “Vẫn còn kịp” trên tay lúc đó.
Cuốn sách đơn giản là những câu chuyện xưa cũ kể lại như một người du hành đường dài ngồi ngẫm nghĩ và kể lại vậy. Những mẩu chuyện được kể lại đầy xúc cảm không chỉ từ tác giả mà còn từ những người bạn của tác giả là những người nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Đây là một điểm sáng cho những người hâm mộ cộng đồng này.
Cuốn sách kể những vấn đề không mới, không quá bất ngờ. Giọng kể chuyện “ngày xưa ấy” có thể bắt gặp ở rất nhiều những cuốn sách cùng thể loại hiện nay. Mình còn thật sự đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ mua thêm một cuốn sách nào cùng thể loại kể lể rồi nhiều cảm xúc thế này nữa. Thế nhưng rồi vì sách thật sự là một người bạn mà,dăm bà câu chuyện xưa cũ ấy ngồi nhắc kể lại với nhau vẫn thấy thấm thía thật nhiều.
Và hơn thế nữa những câu chuyện ấy sẽ nói với bạn rằng trên con đường “vật lộn” với tuổi trẻ và cuộc sống của mình mỗi ngày bạn không hề đơn độc, bạn không hề cô đơn hay thậm chí là cuộc đơì này không hề bất công với bạn đâu.

Có một phần trong cuốn sách gọi là  Bảng lời nhắn trong đó tác giả đặt một câu hỏi về và  tríc h  những câu trả lời mà anh tâm đắc vào đó. Mình rất muốn liệt kê lại ở đây những câu hỏi đó để mọi người đọc và cùng tự trả lời nhé 😉
  • Về chủ đề tốt nghiệp, kỷ niệm gây ấn tượng nhất cho các bạn là gì?
  • Ước mơ của bạn ở đâu rồi? Nó có trở thành hiện thực không?
  • Thời khắc nào bạn đột nhiên cảm thấy bản thân đã trưởng thành?
  • Tình bạn có phải là chuyện cả đời không?
  • Ở giai đoạn thanh xuân, bạn có từng cảm thấy mờ mịt không?
  • Theo bạn thanh xuân là gì?
Điều mình thích ở cuốn sách này và có lẽ sẽ tính thành một điểm cộng đó là hình ảnh đẹp đính kèm mỗi bài viết tạo cảm hứng cũng như xúc cảm cho người đọc. Cộng thêm bìa sách cũng như chất giấy dày dặn đôi lúc cảm giác như cầm cuốn tạp chí vậy. Nhìn thấy ai đó cầm cuốn sách này đọc ngoài quán cafe mang lại cảm giác khá thời trang và trẻ trung.
Một vài đoạn trích yêu thích:
Cuối cùng bạn cũng hiểu, sự trưởng thành là một hành trình cô độc. Chúng ta đều học cách một mình trải qua mỗi mùa đông giá lạnh của cuộc đời, không đòi hỏi cũng chẳng ỷ lại vào người khác. Chúng ta đều phải học cách chịu đựng nỗi cô độc và bất lực trong cuộc đời, phải nghiến răng vượt qua thì mới có thể nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp.”
“…phải mất không ít thời gian mới ngộ ra một điều, việc giả vờ kiên cường không thể giúp bạn bước ra ngoài mà chỉ khi nào bạn chịu thừa nhận bản thân không kiên cường, đó mới là lúc bạn kiên cường và dũng cảm nhất.”
“Chúng ta thường coi cuộc sống là một đường thẳng, cho rằng đã là đường thì sẽ có tận cùng. Nhưng nhiều năm sau, tôi mới biết, thật ra cuộc sống không phải là con đường, mà là không gian trong nội tâm, chẳng có cái gọi là tận cùng và phía trước, chỉ có bên trong và bên ngoài mà thôi.”
“Thanh xuân là cảm giác bất cứ điều gì cũng vẫn kịp. Một khi nắm tuổi thanh xuân trong tay, bạn sẽ cảm thấy còn nhiều thời gian, nhiều tinh lực để “tiêu xài”. Chỉ cần đừng dễ dàng từ bỏ việc mình muốn làm, người mình muốn gặp, ước mơ mình muốn thực hiện…vậy thì tất cả vẫn còn kịp.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Review sách “Hạ đỏ” – Nguyễn Nhật Ánh

Review sách "True love" - Thích Nhất Hạnh